Tình yêu judo
Phan_25
“Anh đã nói là việc này để sau đi.” Chung Bình đột nhiên cao giọng, cứng nhắc trả lời cô. Tố Tố không khỏi run lên, anh……đang tức giận rồi.
Rất nhanh, Chung Bình đã ăn xong, dựa vào chiếc ghế, thẳng tắp nhìn cô. Tố Tố không muốn xem biểu tình phức tạp trong đáy mắt anh, liền cắn răng đứng lên, “Chung Bình, ngày mai em còn phải dậy sớm, về trước đây.”
Chung Bình không có giữ cô lại, mà chỉ nhìn cô, sâu xa nói, “Cùng cậu ta đi làm có phải càng vui vẻ hơn không?” Tố Tố cả người căng thẳng, hiểu rõ ý tứ của câu nói vừa rồi “Cậu ta” là chỉ A Cường, trong giọng nói u oán vừa rồi lộ ra ba phần bất đắc dĩ bảy phần chua xót, anh nhất định đã nhìn thấy hết những gì A Cường vừa làm với cô. Tố Tố mỉm cười nhìn anh, “A Cường rất biết chăm sóc người khác. Chung Bình, em thật sự phải về rồi, anh cũng về sớm đi.” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.
Chung Bình ngồi ở trên ghế, trừng mắt nhìn khoảng không ở đối diện, trái tim càng ngày càng thêm lạnh lẽo. Anh thấy Lâm Vĩ Cường nhẹ nhàng vuốt trán cô, còn cô thì lại tươi cười ấm áp với cậu ta, tự nhiên như thế hồn nhiên như thế. Chẳng nhẽ đây là thứ mà cô nói là không có gánh nặng sao? Tại sao ở trước mặt anh cô lại không thể cười dễ dàng như vậy? Anh hung hăng ném tàn thuốc trong tay xuống, dùng đế giày cật lực di nát nó. Sự đố kị ở trong lòng trở nên điên cuồng giống như máu chảy cuồn cuộn trong người, chỉ có trời mới biết anh đã phải kìm nén biết bao nhiêu để không tiến lên mà ném tên Lâm Vĩ Cường kia xuống đất, bởi vì anh không muốn cô khó xử, không muốn cô tức giận. Nên anh chỉ có thể đè nén tức giận cùng phẫn nộ của mình để chờ cậu ta rời đi, anh mong đợi có thể gặp cô nói chuyện, cho dù chỉ là thăm hỏi đơn giản mà thôi, chừng ấy cũng đã đủ để tháo đi sự nhớ nhung điên cuồng của anh, anh chỉ muốn cô dành một khoảng cho riêng anh.
Nhưng cô lại chỉ qua loa trả lời anh, giống như đẩy anh đi, làm khoảng cách giữa hai người họ trở nên dài như một con sông, cô đứng ở bờ bên kia, đối diện anh nhưng lại cấm anh không được bước tới, cái cảm giác khó chịu này, đeo bám anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở. Hơn nữa, cô lại nói đến tiền, chẳng nhẽ giữa bọn họ ngoại trừ chuyện tiền bạc ra thì không có đề tài nào khác sao? Bất kể anh có cố kìm nén đến mức nào, thì cuối cùng vẫn là tức giận, giọng điệu lại trở nên đông cứng.
Cô không nhớ anh, không một chút nào, ánh mắt hờ hững của cô, làm cho anh không tìm ra được một tia thống khổ, dày vò. Tố Tố, lẽ nào thực sự muốn rời khỏi anh? Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, tất cả đều làm anh nghĩ đến một khả năng, cô đồng ý sẽ suy nghĩ lại rất có thể chỉ là lí do để cô có thể rời đi, cô căn bản không muốn ở bên cạnh anh nữa!
Tố Tố, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Chương 46 Không ngờ tới, lo lắng của Chung Bình lại trở thành sự thật, Tố Tố muốn xa lánh anh tới mức phải trốn tránh khiến anh không thể nào gặp nổi.
Vì muốn rời xa anh, cô đã chủ động yêu cầu muốn làm ca đêm. Mỗi lần Chung Bình gọi điện thoại tới, Tố Tố đều cúp máy, gởi tin nhắn cho cô, cô cũng chỉ đơn giản nhắn lại mình đang làm việc mà thôi. Cuối cùng, Chung Bình cũng biết lần này cô có bao nhiêu quyết tâm muốn rời đi, cô thực sự không để lại cho anh bất cứ cơ hội nào nữa.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp cuối, Chung Bình lúc này đang buồn bực ngồi ở trong quán bar uống rượu. Không ít người đẹp nhìn thấy Chung Bình đến một mình, đều tiến đến gần anh, nhưng tất cả bọn họ đều bị sự lạnh lùng của anh làm cho phải rời đi.
Hiện tại, trong lòng anh chỉ có một vấn đề dai dẳng, rốt cuộc là Tố Tố có yêu anh hay không? Nếu như nói là do sự phản đối đến từ Đinh Như khiến Tố Tố đưa ra quyết định này, thì sự chênh lệch giữa bọn họ mới là điều khiến cô để ý nhất. Tất cả dè dặt cùng cẩn thận của cô đều cho thấy cô đối với đoạn tình cảm này quá bất an, cho tới bây giờ vẫn luôn hoài nghi anh không phải thật lòng. Cho nên, khi xuất hiện bất cứ áp lực nào, cô sẽ lựa chọn trốn tránh và rời đi, chứ không phải nắm tay anh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh rốt cuộc nên làm như thế nào, thì cô mới có thể dũng cảm đối mặt đây?
Chung Bình bực bội uống hết một ly nữa, sau đó đập mạnh cái ly xuống bàn, lớn tiếng kêu, “Thêm một ly nữa.” Trước mắt chợt loé lên, một bàn tay trắng trẻo đặt tại trên ly của anh, Chung Bình có một chút say quay mặt lại nhìn, trừng mắt với người định quấy rầy anh, Triệu Điềm?!
Triệu Điềm quay ra cười với người phục vụ, “Không cần đâu.” Chung Bình nhìn theo người phục vụ rời đi, trợn mắt nhìn thẳng, “Ai nói không cần.” Người phục vụ kia lại quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Triệu Điềm. Triệu Điềm chợt vung tay lên, “Đừng để ý đến anh ấy.” Người phục vụ kia rất thức thời, hiểu ý nên cũng không dừng lại nữa. Chung Bình lại cầm chiếc ly trống rỗng đập mạnh một cái, giận dữ kêu lên, “Triệu Điềm, hiện tại tôi không rảnh đối phó với cô, đi đi.” Vừa nhìn thấy cô ta, anh lại nhớ đến lần lần gặp mặt ăn cơm lần trước, Tố Tố bị ba anh làm khó dễ, khiến anh bỗng chốc lại trở nên tức giận.
Triệu Điềm bị anh quát như vậy, cũng không hề giận, chỉ là ngồi im bên cạnh anh. Cô cướp đi chiếc ly trống rỗng từ tay anh, lại gọi người phục vụ quay lại, liền ném cho cậu ta cái ly, người phục vụ kia cũng vững vàng đỡ được. Chung Bình còn chưa có phản ứng gì, Triệu Điềm lại tiếp tục giựt điếu thuốc trong tay anh, di vào trong gạt tàn thuốc. Đến mức này, Chung Bình đã tức giận đến mức không kìm nổi giọng nói của mình nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, “Cô bị điên à!”
Triệu Điềm nhẹ nhàng cười, “Tôi điên thì sao? Không phải chỉ là thất tình thôi? Có cần đến mức mượn rượu tiêu sầu không? Anh, Chung Bình không phải đã tự kiêu rằng chỉ mình anh có thể làm cho phụ nữ thương tâm, còn không có ai có thể làm anh tổn thương sao? Vậy anh bây giờ ở đây làm gì? Thật là quá mất mặt.”
Chung Bình vừa nghe cô nói, lại thấy cô châm chọc mình, thì càng nổi trận lôi đình, “Tôi với cô chả có quan hệ gì cả, con mẹ nó cô tưởng cô là gì của tôi!”
Triệu Điềm cười lạnh, “Tôi cũng không muốn quản anh, nhưng dù như thế nào đi nữa, anh cũng là chồng dự tuyển tương lai của tôi. Nhìn anh sa sút tinh thần như vậy, tôi chỉ muốn thức tỉnh anh thôi. Cô ấy không cần anh, thì tôi cần.”
Chung Bình trừng mắt nhìn vẻ mặt tự tin đường hoàng của cô, tức đến mức suýt phun ra. Anh nhảy xuống ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng ngoài cửa đi đến, cùng người phụ nữ điên kia nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ, không ngờ người ngoan ngoãn như cô ta cũng có thể hút thuốc nữa.
Chung Bình đi tới đi lui hai bên xe, sờ soạng cả nửa ngày mới móc ra chiếc chìa khoá xe, anh chống tay trên nóc xe ra sức muốn nhét chìa khoá vào ổ cắm, nhưng có đứng cả nửa ngày cũng không thể nào mở được, Chung Bình tức giận đá một phát vào lốp xe đằng trước. Sau đó lại hít sâu một cái, tiếp tục đấu đá cùng chiếc ổ khoá, đúng lúc này cái chìa khoá lại một lần bay lên cao, lại bị người khác đoạt đi tiếp. Chung Bình giương mắt trừng nhìn người bên cạnh, tức giận quát, “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Triệu Điềm cầm chìa khoá xe bóp một cái, liền đóng chốt an toàn lại, khẽ cười nói, “Anh đã thành cái dạng gì rồi sao mà lái xe được, tôi đưa anh về.”
Chung Bình nhấc tay lên, định cướp lấy chìa khoá trong tay cô, Triệu Điềm nhanh chóng lui lại, đem chìa khoá nhét vào trong túi, xoay người đi về phía quán bar. Chung Bình tức giận quát lần nữa, “Triệu ĐIềm, cô quay lại đây.”
Triệu Điềm đương nhiên vẫn không để ý đến anh, cô đến chỗ bảo vệ của quán bar nói gì đó, sau đó dẫn theo hai người bảo vệ quay lại. Chung Bình nhìn mấy người họ đi tới, mặt càng đen hơn, “Cô đưa chìa khoá đây.” Triệu Điềm không trả lời chỉ nhấc tay chỉ về phía chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa, bảo vệ liền tiến lên muốn đỡ Chung Bình, nhưng vừa mới chạm vào người anh, anh đã hất tay hai người đó ra, “Làm gì vậy?”
“Tiên sinh, anh uống rượu rồi không lái xe được, vào xe của vợ anh đi về thôi. Xe của anh chúng tôi sẽ trông hộ, nhưng ngày mai nhớ đến lấy.” Người bảo vệ kia vừa kéo anh vừa nói.
Chung Bình tức giận đến mức trừng mắt nhìn Triệu Điềm đang cười cười đứng ở một bên, “Triệu Điềm, cô có bệnh à!” Triệu Điềm lại cười cười nháy mắt với hai người bảo vệ kia, “Chồng tôi tửu lượng không tốt lắm, xin thông cảm cho.” Người kia khẽ gật đầu, nửa nâng Chung Bình đến bên xe của cô.
Chung Bình dù có kêu như thế nào cũng vẫn bị họ nhét vào trong xe của Triệu Điềm, sau đó cô cũng ngồi vào bên trong, cảm kích nhìn hai người kia, “Cám ơn.” Chung Bình ngồi ở kế bên chân tay đá lung tung đập loạn xạ, người bảo vệ thấy thế chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Triệu Điềm. Cô chỉ cười cười sau đó khởi động xe.
Dọc theo đường về nhà, lúc đầu Chung Bình vẫn còn hùng hùng hổ hổ, sau đó lại thì thầm lải nhải, Triệu Điềm cũng không để ý đến anh. Cuối cùng mãi một lúc sau cũng được an tĩnh, bởi vì anh đang ngủ rồi.
–
Sáng sớm hôm sau, lúc Chung Bình vừa mới tỉnh lại, anh mới phát hiện mình đang ở nhà ba mẹ.
Anh đứng dậy rời phòng, vừa vặn thấy mẹ anh đang từ phòng ngủ đi ra, “Mẹ.” Mẹ Chung vừa nhìn thấy anh đã khẽ kêu, “Đi tắm đi, hôi quá.” Chung Bình gật đầu, xoay người vào phòng định thay quần áo, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, “Sao còn lại về nhà?” Sao anh lại về đây?
Mẹ Chung trả lời, “Tối qua, con uống say, là Triệu Điềm đưa con về.” Triệu Điềm? Chung Bình mơ hồ nhớ lại tình hình ngày hôm qua. Mẹ Chung liền vỗ vai anh, “Bình Bình, ta biết con gần đây không vui, nhưng nếu làm tổn thương bản thân mình, sẽ làm cho bà lo lắng, có biết không?” Chung Bình khẽ gật đầu, ôm chặt mẹ mình, sau đó quay lại phòng. Mẹ Chung nhìn bóng dáng con trai, chỉ có thể lắc lắc đầu, thật mong Bình Bình sớm có thể tỉnh ngộ một chút.
Lúc Chung Bình tắm rửa xong xuôi đi ra, đã nhìn thấy bà cụ. Bà cụ vừa nhìn thấy anh, thì đã đau lòng kéo anh ngồi xuống bên cạnh, “Bình Bình, Tố Tố đi ta cũng rất buồn, nhưng ta tin nó sẽ trở lại, cho nên cháu không thể dễ dàng mà buông tay.” Chung Bình cũng ôm lại bà, ra sức gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy trĩu nặng, chỉ có một mình anh không chịu buông tay thì có ích gì hay không?
Chung Bình quyết định đi tìm Tố Tố, anh muốn cùng cô nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới anh còn chưa ra khỏi nhà, thì Triệu Điềm đã đến tới cửa.
Ba Chung vừa nhìn thấy Triệu Điềm, lập tức tươi cười chào đón, “Triệu Điềm, tối hôm qua thật khổ cho cháu rồi.” Triệu Điềm đi vào trong nhà, mỉm cười nói, “Không có gì, Chung Bình không sao chứ ạ?”
“Nó vừa mới dậy, đang ở trong phòng, cháu đi gọi nó đi.” Ông thấy cô chủ động như vậy, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Chung Bình vừa thay xong quần áo, đang định mở cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Điềm, bỗng chốc cả khuôn mặt anh lại đen thui, “Cô ở đây làm gì?” Triệu Điềm cười, “Gặp anh.” Chung Bình quét mắt một cái, ra khỏi phòng đóng cửa lại, kệ cô đang đứng ở một bên, đi ra ngoài. Triệu Điềm cũng không lên tiếng, chỉ là vẫn theo ngay đằng sau anh.
Chung Bình nhìn ba anh đang ngồi ở phòng khách, liền báo một tiếng, “Con ra ngoài.” Ông khẽ nháy mắt, “Nhớ kỹ phải đối xử tốt với Triệu Điềm đó.” Triệu Điềm mỉm cười, khẽ cúi chào ông, “Bác Chung, chúng cháu đi.” Mắt anh khẽ đảo một cái, người phụ nữ này thật là tự giác quá đi.
Anh đi vào trong ga ra, không thấy xe của mình, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua là Triệu Điềm đưa mình trở về, nên ở bên trong chỉ có xe của ba anh. Anh xoay người vào trong nhà, định tìm ba anh mượn xe, vừa quay lại đã thấy Triệu Điềm ở đằng sau lưng, mắt lạnh trừng cô, “Triệu Điềm, tôi không rảnh mà chơi với cô, cô cứ tự nhiên đi.” Triệu Điềm lại càng cười hờ hững, “Anh muốn đi gặp Tiêu Tố Tâm? Tôi cũng muốn đi.”
Chung Bình cố nén lửa giận, “Đừng ép tôi phải kêu cô cút.” Sắc mặt cô khẽ biến, nhưng khoé miệng vẫn lộ ra tươi cười, “Anh đã nói rồi, tôi biết trong lòng anh đang kêu như vậy” “Cô biết mà vẫn còn ở lại?” Anh vừa nói, vừa thấy bội phục sự mặt dày của cô.
“Không có cách nào khác, anh và bạn gái trước vẫn chưa triệt để chia tay, tôi rất lo lắng đấy!” Triệu Điềm cười cực kì ngây thơ.
Hừ, Chung Bình tức giận quay lưng vào trong nhà. Lấy được chìa khoá đi ra, anh nhìn quanh cũng không thấy Triệu Điềm, trực tiếp đi đến chỗ xe của ba anh, rất nhanh mở cửa xe chui vào, rồi nhanh chóng khoá các cửa lại. Nhìn Triệu Điềm đứng ở ngoài lôi lôi kéo kéo, Chung Bình cười đắc ý, cô yêu gì chứ, cũng đừng làm phiền tôi!
Triệu Điềm cũng không vì vậy mà tức giận, xoay người đi ra ngoài. Chung Bình nhìn bóng lưng cô rời đi, thì khởi động xe chậm rãi lái xe rời gara.
NHưng Chung Bình vừa mới lái ra khỏi cổng, đã nhìn thấy chiếc xe màu đen của Triệu Điềm bám sát phía sau, anh bực mình đến thiếu chút nữa thổ huyết, người phụ nữ này vì đạt được mục đích của mình mà không từ cả thủ đoạn. Quên đi, không để ý đến cô ta là được!
NHưng Chung Bình lại không nghĩ tới, anh rốt cục cũng gặp được Tố Tố, nhưng cũng nhìn thấy những gì mà mình không muốn thấy nhất! Chương 47 Chung Bình thẳng một hướng đi đến khách sạn nơi Tố Tố làm việc, rồi anh vào một quán café gần đó, mãi đến lúc anh ngồi xuống chiếc ghế salon ở giữa đại sảnh rồi, anh mới gửi ngay cho Tố Tố một tin nhắn ngắn, nói anh muốn gặp cô, anh đã đang ở đại sảnh rồi. Vừa gửi xong tin, anh chỉ lặng lặng dựa vào bên ghế, vô cùng bình tĩnh tin chắc rằng lần này nhất định cô sẽ đồng ý gặp anh.
Đột nhiên trước mắt chợt loé lên, Triệu Điềm khẽ bước qua trước mắt anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cô lại nhìn anh cười vô cùng thân mật. Chung Bình thở sâu một cái, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, Triệu Điềm nháy mắt một cái, nhanh chóng khẽ nghiêng người lại.
Chung Bình trừng mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng, “Lập tức biến đi.” Người này quá phiền phức, cô ta muốn chơi đùa thì tuỳ tiện tìm người khác mà chơi, quấn quýt lấy anh để làm gì, không thấy anh hiện đang bề bộn nhiều việc sao?
Triệu Điềm khẽ đảo mắt, khuôn mặt khẽ xụ xuống, nhưng ẩn nhẫn ba giây, lại bày ra nụ cười dịu dàng, “Tôi hiểu rồi.” Cô đứng dậy thong dong đi đến chỗ quán trà ở đại sảnh bên kia, rồi kiếm một chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống, hai mắt thẳng thắp nhìn chằm chằm Chung Bình. Chung Bình nhìn cô ở cách anh không xa, lại không thể làm gì khác hơn, đành nghiêng mặt sang một bên không nhìn nữa.
Lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên, là tin nhắn của Tố Tố, “Anh chờ một chút.”
Trái tim anh không tự chủ được mà cuồng loạn một lúc, rốt cục cũng được nhìn thấy Tố Tố rồi. Anh ngồi thẳng lưng lại, cầm điện thoại của mình, chậm rãi hô hấp, trong lòng liên tục thuyết phục mình không được khẩn trương, nhưng lòng bàn tay lại vẫn toát ra một đống mồ hôi lạnh, nhìn anh bây giờ giống hệt học sinh tiểu học đi gặp thầy giáo chủ nhiệm của mình nên mới khẩn trương và bất an như vậy. Tâm tư anh rối bời, nghĩ ngợi, không biết gặp cô trước tiên nên nói gì, gần đây có tốt hay không? Có nhớ anh không? Không, hẳn là anh nên nói cho cô biết mình đã nhớ cô biết bao nhiêu. Trong đầu anh đều đã bị những…….suy nghĩ lộn xộn này làm cho rối tung, đột nhiên trước mắt anh loé lên, thang máy đã đến tầng một. Chung Bình thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đó, cửa mở, Tố Tố cũng đi ra. Một thân quần áo đồng phục màu trắng, trên đầu vẫn đội một chiếc mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị che dưới chiếc mũ có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, hôm nay cô còn trang điểm, mấy vết thương kia đều được khéo léo che khuất đi. Chung Bình nhìn cô hận không thể ngay lập tức kéo cô lại ôm chặt vào lòng, cô nhất định rất mệt mỏi, mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn không che được vết quầng thâm trên mắt.
Tố Tố nhìn lướt qua đại sảnh, rất nhanh đã nhìn thấy Chung Bình đang ngồi trên ghế, liền hướng anh đi tới.
Tố Tố đứng ở trước mặt anh, khẽ mỉm cười, “Xin chào, Chung Bình.” Chung Bình cũng đứng lên, tay nhấc lên khẽ kéo cô, Tố Tố bỗng lui lại nửa bước, hơi khom người xuống cười nhẹ, “Em đang làm việc.”
Chung Bình chậm rãi buông tay xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt cô, “Nếu như anh không tới đây, có phải em vẫn muốn tránh anh không.”
Tố Tố quay đầu lại thoáng nhìn về phía quản lí phục vụ, cô ấy cũng đang nhìn về bên này. Cô rất nhanh quay đầu lại, nhưng lúc vội vã đảo mắt lại, thì khẽ liếc thấy một hình dáng, dừng lại vài giây, cô nhìn thấy Triệu Điềm! Tố Tố nói với Chung Bình, “Chúng ta ra ngoài nói.” Nói xong, liền xoay người ra phía ngoài cửa lớn đi, Chung Bình trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó cũng đi ra phía ngoài.
Ngồi ở cách đó không xa, Triệu Điềm vừa thấy bọn họ một trước một sau ra khỏi khách sạn, thì cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tố Tố dẫn Chung Bình đến gần bãi đỗ xe, sau đó mới xoay người lại đối mặt với anh, “Chung Bình, thật ra hôm nay dù anh không tới tìm, em cũng sẽ tới tìm anh.”
Chung Bình nhìn cô, chỉ trầm mặc.
Tố Tố khẽ nhếch môi, “Bà có khoẻ không? Chờ sau khoảng thời gian này, em nhất định sẽ đi thăm bà.”
“Không tốt lắm, bà nhớ em.”
“Thay em cám ơn bà, bà chắc rất buồn vì em.”
“…..”
“Còn có mẹ anh…”
“Em nếu nhớ họ, thì tự đi thăm đi.”
“Sẽ, lúc nào rảnh đã.”
“Tố Tố…”
“Chung Bình, em đã nghĩ rất lâu rồi, chúng ta…..đến được mức này, đã rất tốt, rất hạnh phúc rồi.”
“….” Đây là những gì cô muốn nói với anh? Suy nghĩ thật lâu, chỉ vì tìm cách muốn chia tay với anh?
“Nếu như chúng ta còn có thể làm bạn bè, em mong anh mau chóng trở lại bình thường. Nếu như….anh không muốn, chúng ta cũng không cần gặp lại nữa, tiền của anh, em sẽ mau chóng trả lại.” Trên mặt cô vẫn thuỷ chung giữ lại nụ cười nhàn nhạt, giống như đoá sen lưu lạc giữa mây mù, gan góc lơ lửng giữa mây trời, vừa lạnh lẽo, vừa thê lương.
Chung Bình thật sâu nhìn vào mắt cô, dường như muốn xuyên thấu qua đôi mắt sáng ngời để nhìn thấu vào nội tâm của cô, nỗ lực muốn tìm ra một chút do dự, một chút đấu tranh, nhưng mong muốn càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cô vẫn bình tĩnh, thong dong đến vậy, hẳn là đã sớm quyết định rồi.
“Tố Tố, nói cho anh biết lý do vì sao? Tại sao phải rời khỏi anh?” Anh muốn nghe chính miệng cô nói ra.
“Ở cùng với anh, cảm thấy có rất nhiều áp lực, lúc nào cũng phải suy nghĩ rất nhiều, hoài nghi anh, cũng hoài nghi chính mình. Nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau, anh vui vẻ, em có nhất định sẽ vui không?” Cô đã thay mình tìm vô số lý do để có thể buông tay với đoạn tình cảm này, ngay lúc mọi người đều có thể quay đầu, nở một nụ cười rồi chia tay nhau không phải tốt hơn sao?
Chung Bình nhanh chóng muốn đưa tay ra kéo vai cô, cô lại rất nhanh lui về sau trốn, tránh khỏi tay anh, cô nghĩ làm như vậy sẽ làm anh tổn thương, bất giác liền liếc mắt nhìn anh, trên mặt anh đã trầm hẳn xuống, quả là anh đã bị tổn thương.
Chung Bình cố gắng nuốt xuống một cái, tay vẫn đang giơ giữa không trung liền thu về, “Anh chỉ hy vọng em cho anh chút thời gian để xoá bỏ sự hoài nghi của em.”
Tố Tố khẽ lắc đầu, “Xin lỗi, em không có lòng tin với anh.”
Chung Bình nghe cô nói, bỗng cảm thấy không còn gì thất bại hơn nữa, anh cười khổ, nói cho cùng cô vẫn cảm thấy nhân cách của anh có vấn đề. Ở trong mắt cô, vô luận anh đối với cô có cẩn thận, có khẩn trương như thế nào, cô vẫn coi anh là một kẻ lăng nhăng, tội ác tày trời. Cô không muốn bị tổn thương, cho nên mới lựa chọn không lưu luyến tự tay chặt đứt tơ tình, cuối cùng cô mới là người tàn nhẫn. Nghẹn ở cổ họng cả nửa ngày, anh mới vòng vo nói ra khỏi miệng, “Tố Tố, rốt cục em có từng thích anh bao giờ chưa?”
Trong mắt cô có một chút rung động, Chung Bình ngừng cả thở, chờ câu trả lời của cô, có phải cô lại muốn phủ nhận hay không, hay là mãi cho đến tận bây giờ vẫn chỉ có anh là người động tâm.
Nhưng câu trả lời của Tố Tố lại làm anh giật mình, “Có, anh đối với em tốt như vậy, em thực sự rất cảm kích. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có giấc mộng của một cô bé lọ lem, nhưng loại mộng này rất dễ bị đánh thức, mà khi tỉnh lại sẽ rất đau. Cho nên, em đã tự nói với chính mình, đừng nên nằm mơ nữa. Chung Bình, anh cũng không cần cố chấp, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả khả năng làm bạn bè chúng ta chưa chắc đã làm được.”
“Em cho là anh còn có thể cả ngày đối mặt với em, lại chỉ coi em như bạn bè bình thường sao?” Giọng nói lạnh lùng của anh cuối cùng đã làm đóng băng toàn bộ bầu không khí xung quanh.
“Vậy chúng ta coi như làm người xa lạ đi.” Ánh mắt cô nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, cười cho qua.
Trong lòng anh co rút đau đớn, khẽ nhắm chặt mắt lại, môi cũng mím chặt, lại nghe thấy tiếng răng nghiến kèn kẹt, cô cũng đủ độc ác rồi! Lần thứ hai mở mắt nhìn thấy nụ cười của cô, thì trái tim anh đã đau đến mức mất đi toàn bộ tri giác, “Tố Tố, em thực sự đã quyết? Không hối hận?”
Tố Tố mỉm cười nhẹ gật đầu, tao nhã vươn tay ra, “Lần sau gặp lại, coi như không quen đi.”
Chung Bình trừng mắt nhìn những vết sẹo được che đậy cẩn thận trên tay cô, bỗng cười thất thanh, “Tốt, tốt thôi, không quen biết!” Anh giận dữ xoay người nhanh chóng rời khỏi đó. Tố Tố nhìn theo bóng dáng đang khuất xa của Chung Bình, chậm rãi hạ tay xuống, cô khẽ thu lại nụ cười còn vương trên môi. Chung Bình, cám ơn anh đã từng yêu em, được trải qua quãng thời gian kia, em thật sự rất rất hạnh phúc!
Tố Tố thu mắt lại, hướng khách sạn đi vào trong. Đột nhiên, một hình dáng che ngay ở phía trước cô, Tố Tố ngẩn ra, Triệu Điềm? Cô ấy từ nãy giờ vẫn đứng ở đây nhìn lén sao?
Tố Tố mở mắt nhìn nơi khác, tiếp tục đi về phía trước, cô đã hết sạch hơi sức để có thể mỉm cười với cô ta nữa rồi.
“Tiêu Tố Tâm.” Triệu Điềm lại chủ động gọi cô, Tố Tố dừng bước, nhìn về phía Triệu Điềm.
Mặt không có chút thay đổi, quay ra nói với Tố Tố, “Cô thực sự không cần Chung Bình?”
Tố Tố chẳng biết tại sao lại đột nhiên rất muốn cười, “Không phải cô đang chờ điều này sao?” Vì sao bây giờ lại lộ ra bộ dáng nghiêm trọng như vậy?
Triệu Điềm không nghĩ tới cô cũng sẽ chế giễu lại người khác, “Đúng vậy. Nhưng mà tôi không cảm ơn cô đâu, hai người vốn đã không thích hợp.”
Tố Tố cười nhạt, “Ngược lại, hai người rất xứng đôi.” Nói xong, cô nhìn cũng không nhìn nữa, mà trực tiếp quay lại khách sạn.
Triệu Điềm nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tố Tâm, lại quay mặt nhìn hướng Chung Bình rời đi, khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng đuổi theo Chung Bình. Chương 48 Triệu Điềm đuổi theo ra đến bãi đỗ xe của khách sạn, thì thấy xe của Chung Bình đi sượt qua bên mình. Triệu Điềm quát to một tiếng, “Chung Bình.” Lời còn chưa dứt, xe của Chung Bình đã như mũi tên phóng vọt ra bên ngoài. Triệu Điềm giậm chân khẽ rủa một tiếng, rất nhanh ngăn lại chiếc taxi, gấp gáp giục tài xế, “Đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước.” Tài xế cũng không nói hai lời liền nhanh chóng đuổi theo.
Chung Bình lái xe ở trên đường như điên rồi vậy, Triệu Điềm dán sát vào chiếc ghế đằng sau, chăm chú nhìn chiếc xe của Chung Bình ở phía xa, trong lòng thầm chửi, thật vô dụng, thất tình thì muốn bỏ mạng sao!
Cuối cùng xe của Chung Bình cũng dừng lại ở một bờ sông, Triệu Điềm thở phào một cái, nếu anh không dừng xe lại, người tài xế này cũng sắp phát điên lên luôn rồi.
Triệu Điềm xuống taxi, rồi từng bước đến gần xe của anh, xuyên thấu qua cửa kính màu đen cũng mơ hồ thấy được mặt anh đang chôn sâu ở trên tay lái không nhúc nhích, Triệu Điềm trợn mắt, vòng qua đầu xe, giật cửa xe bên kia, ngồi xuống.
Chung Bình nghe được thanh âm, giương mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho Triệu Điềm cả người run rẩy, hiện tại tâm tình anh nhất định đang khó chịu đến cực độ, “Cút.” Chung Bình tức điên lên, bảo cô cút đi.
Triệu Điềm nghe vậy nhưng vẫn tựa lưng ngồi không nhúc nhích, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh. Chung Bình hung hăng trừng mắt nhìn cô vài giây rồi lại thôi, nặng nề mà đặt tay lên vô lăng, tiếp tục quay về sự tĩnh mịch lúc nãy.
Thời gian đã qua đi một lúc lâu, bên bờ sông cũng rất an tĩnh, hầu như không có bất kì xe cộ hay người nào đi tới. Ở bên trong xe, ngoại trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Triệu Điềm ngồi im một chỗ, nhìn ra ngoài xe, ánh mắt lơ lửng ngoài kia, giống như đang tự lâm vào một đoạn hồi ức nào đó mà Chung Bình đang ngồi bên cạnh cô cũng rất im lặng, không hề nhúc nhích.
Rốt cục, Triệu Điềm không nhịn được mà phải quay ra nhìn anh, “Chuyện cũ không đi, chuyện mới không tới.” Chung Bình vẫn không nhúc nhích gì như cũ.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian